Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Văn hóa Đồng Nai

Cập nhật 10/09/2013 16:11
Xem với cỡ chữ

Các đặc sản xứ Đồng Nai

Bưởi Tân Triều

Làng bưởi Tân Triều thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Biên Hòa khoảng 6 km. Làng bưởi ngày nay vẫn giữ được nét thanh bình của làng quê yên ả với những vườn bưởi xanh xum xuê quả, vườn tiếp vườn, tới đầu làng đã nghe hương bưởi thơm thoang thoảng.  

buoi tan trieu.png 

 

Cây bưởi Tân Triều sau bao năm thăng trầm đã lấy lại “tiếng thơm” của mình khi người dân Tân Triều mạnh dạn xóa vườn tạp để phục hồi lại cây bưởi vào những năm 1985 trở đi. Bưởi Tân Triều có nhiều loại, bưởi Thanh nước nhiều, trái rất sai, mỗi mùa một cây có thể cho từ bốn đến năm trăm trái.

Bưởi Xiêm, bưởi Long có vị ngọt nhưng trái nhỏ, ngon nhất là bưởi Đường lá cam và bưởi Đường núm. Bưởi Ổi trái nhỏ nhưng có đặc tính lạ, có thể để dành hơn nửa năm, da quắt lại như trái dâu khô nhưng bóc ăn ngọt lịm. Ngoài ra còn hơn hai mươi loại khác nhau như bưởi Xiêm, bưởi Chua, bưởi bà Vân, bưởi Hè, bưởi Long...

Tân Triều là ngôi làng cổ xưa nhất ở Đồng Nai, nằm ven sông được bao bọc bởi kênh rạch tạo thành cù lao biệt lập, chỉ có một con đường duy nhất vào làng. Muốn đến làng bưởi, từ Biên Hòa du khách có thể đi bằng đường sông hoặc theo quốc lộ 24 là tới nơi, dân địa phương sẽ hướng dẫn cho bạn đi tham quan khắp làng, thưởng thức những quả bưởi chín mọng và món gỏi bưởi, rượu bưởi rất riêng chỉ có ở Tân Triều.

Ở Tân Triều, nhiều người biết về ông Năm Huệ, chủ nhân Khu du lịch sinh thái Làng Bưởi, ông là người đầu tiên mở loại hình du lịch sinh thái nơi làng quê yên tĩnh ven sông Đồng Nai, cùng với những món đặc sản từ bưởi và những món ăn miệt vườn dậy hương đồng nội. Xứ bưởi Tân Triều có nhiều loại bưởi, mà loại nào cũng thơm ngon nhờ đất phù sa ven sông.

Ông Năm chọn bưởi đường da xanh để làm gỏi. Bưởi phải là giống bưởi đường trong vườn vừa chín tới trên cành, mụn the ngoài vỏ bưởi nở hết mới hái xuống. Ai đã từng nếm qua món gỏi bưởi sẽ dễ dàng nhận ra món gỏi bưởi ở Tân Triều có công thức và mùi vị rất riêng. Gỏi bưởi ở những nơi khác trộn với khô mực xé sợi nhỏ. Còn ở Tân Triều thì trộn tép bưởi với tôm sông. Một chút chua, một chút the, một chút ngọt thanh. Tất cả quyện với cái dòn ngọt lịm của tôm bắt ở sông, dậy thơm cùng với ớt, hành tây, ngò, đậu phộng. Muốn dậy mùi vị gỏi hơn nữa thì xúc bằng một miếng bánh tráng rắc tôm đỏ giòn rụm.

Và rồi khi ra về, không ít người thành phố không quên mang theo về một ít nước bưởi ép nguyên chất ngọt lịm, ít trái bưởi đường da xanh làm món quà quê cho người ở nhà. Một điều riêng có của bưởi đường da xanh Tân Triều mà chưa nhiều người biết là để dành được lâu cả tháng, để càng lâu vị bưởi càng ngọt đậm như đường.

Thăm làng bưởi Tân Triều không chỉ gợi cho người ta một chút hoài niệm về vùng đất Đồng Nai xưa, nơi có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, thưởng thức những món ăn dân dã miệt vườn mà còn cảm phục người nông dân bám trụ với đất, với nghề tạo nên thương hiệu bưởi Tân Triều hôm nay không chỉ vang bóng trong nước mà còn “xuất ngoại” sang tận Hà Lan, Đức...

Làng Bưởi Năm Huệ: 109/7 Hương lộ 9, ấp Vĩnh Hiệp (cù lao Tân Triều), xã Bình Tân, Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai.
Điện thoại: 061.3965 555 – 3965 666
Chủ cơ sở: ông Năm Huệ 

Mận (roi) An Phước
 
Mận An Phước do Công ty VACDONA (Đồng Nai) lai ghép năm 1999 và đã được Cục Sở hữu Công nghiệp cấp giấy chứng nhận năm 2003. Giống mận này từng được TS. Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam đánh giá cao trong Hội thi trái ngon các tỉnh Đông Nam bộ.  

mamn an phuoc.png
 
Mận An Phước hình quả chuông, da đỏ sậm, gân nổi. Trái to nhất cao hơn lon sữa bò, có đế gần bằng nắp lon sữa bò, nặng khoảng 200g, đặc ruột, không hạt; ăn giòn và rất ngọt.
 
Mận An Phước trồng được trên nhiều loại đất, trong đó thích hợp nhất là đất sét pha thịt. Đất trồng cần được thoát nước tốt và gần nguồn nước. Cây mận sẽ ra trái khi được 18 tháng tuổi.

Mùa vụ chính của mận An Phước từ tháng 11 đến tháng 6, nhưng có thể điều tiết cho ra trái quanh năm được. Theo ghi nhận của Công ty VACDONA, năng suất của mận năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể năm thứ 2 sau khi trồng đạt khoảng 20 - 30kg/cây, năm thứ ba: 30 - 40kg/cây, năm thứ tư: 50 - 70kg/cây, các năm sau có thể đạt trên 100kg/cây.

Mít tố nữ Phú Hội

Vài năm gần đây, mít tố nữ được trồng nhiều ở Long Thành, Long Khánh, Cẩm Mỹ. Do cây tơ và trồng giống mới nên mít tố nữ ở những nơi này đều cho trái to, nhưng dân sành điệu thường tìm cho được mít tố nữ Phú Hội và phải là mít tố nữ thứ thiệt, vì dân nhà vườn ở đây cũng có người đã đưa mít tố nữ giống mới (nhiều nhà vườn gọi là mít Malaysia) vào trồng.  

mit phu hoi.png 
 
Mít tố nữ giống mới có lợi thế là trái to (thường trên 2kg/trái), múi mít cũng to, ngọt và hạt lép, nhưng không có mùi thơm đặc trưng của mít tố nữ Phú Hội. Có một điểm nữa mà các loại mít tố nữ khác không có được là khi xé vỏ trái mít ra thì toàn bộ múi mít vàng ươm bám san sát vào cùi mít, rất hiếm khi nhìn thấy có xơ mít. Ông Hai Dội (Nguyễn Văn Dội) năm nay 82 tuổi, cũng như ông Sáu Tịch (Huỳnh Văn Tịch), 77 tuổi, là những lão nông tri điền ở xóm Hố đều có vẻ tự hào cho biết: Không biết là mít tố nữ có từ bao giờ. Nhưng lớp già chúng tôi biết là ở đất Phú Hội này ngày xưa chỉ có một cây mít tố nữ của ông Ba Tròn trồng ở hố bà Đại. Cây mít này to đến mức hai người choàng tay ôm mới hết gốc. Đến mùa trái mọc chi chít, những đám rễ nổi trên mặt đất cũng có trái. Từ cây mít tổ này, người ta mới gây giống ra trồng cả làng Phú Hội rồi qua cả Long Tân, Phú Thạnh, đến Phước An, Phước Nguyên bên huyện Long Thành. Nghe đâu người ta còn gầy giống mít tố nữ ở đây xuống miền Tây và vùng đất mới Long Khánh. Ông Sáu Tịch nói: Ở Phú Hội này, nhà vườn nào cũng trồng xen vài cây mít tố nữ, nhưng đều là những cây cháu chắt có chừng vài chục năm tuổi thôi. Và mỗi mùa mỗi cây cho vài chục hoặc trăm trái, nhiều lắm là hai trăm trái. Mít tố nữ có đặc điểm là lấy hột đem gieo trồng thì khi có trái lại không có múi, chỉ toàn là xơ. Từ rất lâu đời, những nhà vườn ở Phú Hội đã nắm được kỹ thuật tháp, ghép cây (ở đây thường dùng từ băng). Đó là trồng cây mít ta khi có gốc bằng cườm chân thì "băng" mắt chồi non mít tố nữ vào. Khoảng 4 năm sau, cây mít sẽ cho ra trái 100% là mít tố nữ. Do vậy, đi vào vườn người ta nhìn thấy cây mít tố nữ nào cũng có cái ngấn thành sẹo ở gốc. Cũng là mít tố nữ được trồng theo kỹ thuật "băng" nhưng trái mít tố nữ ở miệt vườn Tam An lại có vỏ vàng, trong khi mít tố nữ ở Phú Hội lại có màu xanh. Những năm gần đây, sầu riêng, chôm chôm ở Phú Hội bị mất mùa do bị lão hóa, đặc biệt là tình trạng nhiễm mặn dưới rễ nên hai loại cây đặc sản một thời ở đây bị đốn bỏ bớt. Thay vào đó, người ta trồng mít tố nữ vì rễ mít ăn cạn nên không làm ảnh hưởng đến hương vị mít tố nữ Phú Hội. Có nhà vườn còn trồng cả hécta mít tố nữ ở khu đất mới khai phá nằm cạnh đường 25B. Ông Nguyễn Văn Đập ở ấp Xóm Hố còn áp dụng việc bón phân và tưới nước trong mùa khô để xử lý cho mít tố nữ có trái chín sớm. Khác với những loại trái cây khác, mít tố nữ chín cây thường không ngon, nên nhà vườn có kinh nghiệm ở Phú Hội thường hái mít tố nữ già đem rửa sạch mủ rồi ngâm nước, sau đó vớt ra ủ 2 đêm trái mít chín thơm lừng mà vỏ vẫn xanh um. 
 
Xôi chiên phồng Biên Hòa 
 
Tuy không phải là món cổ truyền nhưng xôi chiên phồng đã trở nên phổ biến khắp Nam ngoài Bắc. Có lẽ chính xuất xứ món ăn tại Đồng Nai, cùng với bàn tay chế biến đầy tinh hoa của đầu bếp nơi đây đã khiến cho người ta mỗi khi nhớ đến món xôi chiên phồng, lại tấm khắc khen xôi chiên phồng ở Đồng Nai là ngon nhất!
xoi phong.png
 

Nguyên liệu chính làm xôi chiên phồng là nếp, nhưng khác với các loại xôi khác, sau khi đồ chín nếp xôi chiên phồng còn được giã và nhồi nhuyễn chung với đường và đậu xanh sau đó mới đem chiên cho phồng lên.

Món xôi chiên ngon thì bánh phải phồng tròn và vàng đều, nếp không được cứng mà phải dẻo, có độ dai vừa phải. Xôi khi cắt ra chiều dài phải mỏng vàng đều hai mặt và không nhão. Muốn được như vậy khi nhồi phải nhồi thật tốt và khi chiên người đầu bếp phải biết cách ép và xoay miếng xôi thật khéo cho xôi nở đều, không bị méo mó hay chín không đều. Nhồi và chiên là hai khâu quan trọng nhất trong quá trình làm xôi.

Theo nhiều tài liệu thì xôi chiên phồng bắt nguồn từ Biên Hòa, từ năm 1952. Khi đó, có một người đầu bếp Tuyết Hồng Quán (nay là Nhà hàng Đồng Nai) tình cờ trong một lần chiên xôi đã phát hiện thấy một góc của miếng xôi phồng to lên. Cả nhà ngạc nhiên xúm lại xem. Sau đó là những lần làm kế tiếp, người đầu bếp ấy đều chú ý để rút kinh nghiệm. Thế rồi món xôi chiên phồng đã được đúc kết ra từ khâu nấu xôi phải chín đều, không được nhão cũng không được khô; kế đến là khâu nhồi xôi, trộn đường, ép xôi, cách lật xôi khi chiên…

Người chiên phải kiên nhẫn, khéo léo và đều tay xoay trở xôi thì mới tạo được độ phồng tròn đều, xôi chín vàng cả phần ngoài lẫn bên trong, khi cắt ra không có phần xôi dư, cắn vào miếng xôi thấy giòn nhưng vẫn giữ được sự mềm mại của nếp, vị ngọt nhẹ của đường và mùi thơm của các thứ quyện lại.

Sau này, món xôi chiên phồng bắt đầu nổi tiếng ra nhiều tỉnh khác. Hiện nay xôi chiên phồng đã trở thành một món ăn nổi tiếng ở Việt Nam và còn được giới thiệu ra nước ngoài trong các buổi giao lưu ẩm thực đấy, tuy nhiên Đồng Nai vẫn là một địa điểm bán món xôi chiên phồng ăn với gà nướng nổi tiếng nhất.

Khách sạn Hòa Bình: số 6 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa
ĐT: 061.3942 100

 

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Đồng Nai

 

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
96.1%
Hồ sơ đúng hạn

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,67%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.