Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lịch sử Đồng Nai

Cập nhật 04/12/2012 10:50
Xem với cỡ chữ

Những di tích, di vật thuộc giai đoạn từ thế kỷ I đến thế kỷ XV sau Công nguyên qua phát hiện khảo cổ học ở Đồng Nai – Phần II

 

 
     Vùng trung lưu sông Đồng Nai (gồm huyện Thống Nhất và Vĩnh Cửu)​
   
     Di tích Cây Gáo I (xã Cây Gáo, huyện Vĩnh Cửu), nằm tả ngạn sông Đồng Nai khoảng 60 m. Di tích thuộc loại hình kiến trúc gạch được xây dựng theo hình chữ nhật có chiều dài Đông - Tây 17,5 m; rộng 9,5 m. Phía Đông là cửa chính có bậc tam cấp, phía Tây dưới lớp đất đắp 0,9 m có gạch xây thành hai hình vuông lồng vào nhau; ở giữa có hố tròn lấp đất sét dẻo và gạch vụn. Toàn bộ di tích được phủ đầy hỗn hợp đất sét, sỏi, gạch vụn cao hơn mặt đất xung quanh. Trong di tích thu được một số mảnh gốm thô và dấu vết của than tro. Mẫu than lấy từ di tích qua phóng xạ C14 cho kết quả niên đại 1700 ± 45 năm cách ngày nay tức vào khoảng thế kỷ III sau Công nguyên.
 
    Di tích Cây Gáo II nằm cách di tích Cây Gáo I khoảng 30 m về phía Bắc. Kiến trúc di tích xây lối hình chữ nhật theo hướng Đông - Tây dài 11,6 m; rộng 3,7 m. Phần lớn những cấu trúc dựng bên trong di tích đã bị sụp đỗ. Trên các vách tường gạch còn lưu lại vết tích các lỗ đục có kích thước bằng nhau với các vị trí tương ứng. Có thể đây là những lỗ cột của một kiến trúc nhẹ dựng phía trên di tích. Đây là loại hình di tích kiến trúc kết hợp giữa gạch, gỗ. Trong di tích không phát hiện các di vật liên quan đến tôn giáo. Xung quanh di tích có một sân gạch rộng. Di tích Cây Gáo II có cấu trúc tương đồng với di tích Cây Gáo I thuộc dạng đền thờ Hindu giáo. Niên đại khoảng thế kỷ III sau Công nguyên.
 
    Di tích Đồng Bơ nằm trong cánh đồng trũng thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Kiến trúc của di tích gồm gạch và đá; có bình đồ gần vuông nằm theo hướng Bắc chếch Đông 250; cạnh Đông - Tây dài 4,00 m, cạnh Bắc - Nam dài 5,00 m. Chung quanh có tường gạch gồm bốn hàng xây theo lối hai viên ngang hai viên dọc xem kẻ nhau. Bên trong di tích được nện chặt các lớp đất sét với gạch vụn và phía dưới có nhiều đá thạch anh xen lẫn đất sét thành từng lớp. Trong lớp đất, gạch có một khối thạch anh lớn đường kính 0,70 m. Có lẽ khối đá này trước đây được đặt trên nền thạch anh. Trên bề mặt di tích có hai tấm đá: một hình vuông, một hình tròn có dấu mài và đục đẽo. Những di vật thu được từ chủ nhân vùng đất có di tích gồm: tay tượng đá cầm vỏ ốc, con lăn, 5 viên đá cuội và phần thân trên của bình gốm. Những hiện vật này có đặc trưng của văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo. Riêng cánh tay tượng bằng sa thạch mịn chỉ còn một đoạn từ nửa cánh tay đến bàn tay cầm vỏ ốc. Hình dáng cánh tay tả thực. Loại hình này thường thấy trong tượng thần Vishnu, mang phong cách nghệ thuật tượng tròn hậu Óc Eo; niên đại khoảng thế kỷ VII - VIII sau Công nguyên. Di tích Đồng Bơ thuộc loại kiến trúc đền tháp, kết hợp giữa đá và gạch của Hindu giáo. So sánh với các di tích vùng phụ cận, niên đại đón định của di tích Đồng Bơ vào khoảng thế kỷ VII - VIII sau Công nguyên.
 
    Di tích Bàu Sen nằm trên gò đất giữa khu đồng trũng có nhiều bàu nước, thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. Khi khai quật phát hiện một vỉa gạch theo hướng Đông - Tây, dài 3,00 m với hai, ba lớp gạch chồng lên nhau. Bên trong có hai hố hình phễu được chèn đá xung quanh, nằm theo hướng Bắc - Nam cách nhau 0,60 m. Trong hố được nện chặt hỗn hợp sỏi, gạch vụn, cát. Trên bề mặt di tích người dân địa phương phát hiện phần dưới của một pho tượng đá Vishnu. Tượng bằng khối sa thạch mịn có tư thế đứng. Phần còn lại của tượng là hai bàn tay dưới: một tay tựa ngang đai và cây gậy; một tay để ngữa tựa vào giá đỡ. Lưng thắt đai bản rộng quấn ngang mông, bên phải thắt nút thành nhiều nếp gấp. Hai chân đứng trên bệ có chốt cắm, mặt bệ có ba vết trụ đỡ đã bị gãy. Tượng tạc theo phong cách nghệ thuật Phnom - da, khoảng thế kỷ VII - VIII sau Công nguyên. Niên đại của tượng cũng là niên đại chung cho di tích Bàu Sen.
 
    Di tích Rạch Đông cách di tích Bàu Sen khoảng 6 km về phía Tây - Nam, thuộc xã Hố Nai 4, huyện Thống Nhất. Di tích nằm trên gò đất giữa cánh đồng lúa bên tả ngạn suối Rạch Đông. Di tích có dạng kiến trúc gạch, xung quanh xây tường dày. Do bề mặt địa hình bị xáo trộn, san lấp chỉ còn lại vách phía Bắc nên khó hình dung được bình diện chung. Đây là một quần thể có bốn bộ phận kiến trúc cổ xây bằng gạch. Bên trong tường gạch góc Tây - Bắc có nền gạch hình vuông, mỗi cạnh dài 3,80 m được xây năm lớp gạch; giữa có ô vuông trống khoảng 1,00 m được nện chặt đầy hỗn hợp sỏi và đất sét. Ở độ sâu 1,00 m có một nền gạch chỉ lát một lớp, giữa chừa lỗ nhỏ hình vuông, mỗi chiều 0,30 m. Ở độ sâu 1,60 m có một nền với năm lớp gạch và chừa một ô vuông như phía trên. Lớp gạch cuối cùng ở độ sâu 2,20 m tìm thấy năm mảnh vàng mỏng. Phía Đông - Bắc của gò, ở độ sâu 0,60 m phát hiện một ô gạch hình vuông nằm lệch về phía Đông - Nam so với nền gạch phía Đông khoảng 3,00 m. Có một vỉa với ba lớp gạch chồng lên nhau, trên bề mặt có rải lớp đá cuội. Nền gạch của phần kiến trúc này rộng 1,00 m đến rìa gò. Phía Nam có lớp đá cuội màu trắng đục được rải vào bên trong ô vuông gạch. Ở độ sâu 0,45 m phát hiện một vỉa với ba lớp gạch chồng lên nhau hình bán nguyệt. Hướng Bắc - Nam có một hàng gạch dài 2,00 m gồm nhiều mảnh gạch vỡ. Dưới lớp gạch cuối cùng là nền đất được nện chặt bởi hỗn hợp đất sét và gạch vụn. Phía Tây - Nam có dấu vết của một kiến trúc gạch hình vuông, cạnh Bắc - Nam song song với nền gạch vuông phía Bắc. Nền gạch lẫn lộn nhiều gạch vỡ và đất. Di vật trong di tích:
    Bàn tay tượng: bằng sa thạch, kết cấu hạt thô. Lòng bàn tay để ngữa như cầm quả cầu, lưng bàn tay gắn liền với đầu trụ đỡ thẳng xuống bệ. Đây là bàn tay thường thấy trong các pho tượng thần Vishnu, mang phong cách nghệ thuật tiền Ăng - co, khoảng thế kỷ VII - VIII sau Công nguyên.
    Nhóm hiện vật kim loại gồm:
 
    Lá vàng hình con rùa: dài 2,40 cm; rộng 1,50 cm. Hình bầu dục được dập hơi khum, thể hiện rõ đầu, đuôi và bốn chân của con rùa trong tư thế đang bơi. Hình rùa được xem là vật thiêng thường phổ biến trong các di tích văn hóa Óc Eo và Chămpa. Con rùa là biểu tượng của thần Vishnu, thường có tên gọi là Vishnu - Kurma hoặc Vishnu - Matsia.
    Lá vàng hình con ốc: dài 2,50 cm; rộng 1,50 cm. Con ốc thường được phổ biến trên tay tượng thần Vishnu, là vật tùy thân của thần, có tên gọi là Cankha.

 
    Lá vàng hình hoa có đường kính 2,80 cm, ở giữa khắc họa hoa mai bốn cánh, xung quanh thể hiện sáu hoa mai cách đều nhau. Hoa mai là một trong những biểu tượng vật thiêng của đạo Hindu.

    Hai lá vàng hình thần: hình chữ nhật, thể hiện nam thần trong tư thế đứng, đầu đội mũ Mukuta, thân để trần, dưới mặc xăm pốt ngắn, ngang hông thắt đai lưng, tay cầm cây gậy như vũ khí. Có thể đây là thần gác đền tên Dvarapala (hộ pháp) thường thấy trong đạo Hindu và đạo Phật.

    Di tích là một dạng đền thờ đạo Hindu. Niên đại khoảng thế kỷ VII - VIII sau Công nguyên.
 
    Di tích Suối Ràng (còn có tên miễu Ông Chồn) nằm giữa nhánh suối Rong và suối Ràng thuộc địa phận lâm trường Vĩnh An, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Di tích gồm hai cụm với bốn gò đất nổi nằm trên gò cao theo hướng Đông - Tây cách nhau 200 m. Gò phía Nam đã bị san ủi hơn nửa diện tích về mạn Đông. Kiến trúc bên trong gò chỉ còn mảng tường phía Tây - Nam gồm 24 lớp chồng gạch lên nhau. Dưới nền tường gạch có sáu lớp đá thạch anh khá lớn. Phía Nam của gò đá, gạch bị đào bới nằm ngổn ngang. Có năm phiến đá mài nhẵn; một tấm được đục rãnh, một rãnh rộng 2 cm theo chiều dài thân. Gò phía Bắc còn khá nguyên vẹn. Đỉnh gò có một hố rộng 1 m2 do những người tìm vàng đào, nhưng chưa đến tường gạch. Cách hai gò nói trên có một gò nhỏ rộng khoảng 15 m2 cao hơn mặt đất xung quanh khoảng 1,00 m, mặt gò có nhiều gạch vỡ do bị đào bới. Gò phía Tây, trên đỉnh có nền đất hình vuông mỗi chiều rộng 40 m, khoảng giữa nền đất có gò đất nhỏ nổi cao lên rộng khoảng 10 m2, mặt gò có nhiều gạch. Có thể đây là kiến trúc trung tâm của cả cụm di tích. Di tích Suối Ràng đã bị phá hủy nên không thể nhận biết bình diện và bố cục cấu trúc. Theo dân địa phương cho biết tại di tích đã có người nhặt được một mảnh vàng khắc chữ cổ và một chân đế tượng bằng đá màu nâu sẫm (chân đế tượng hiện lưu tại Bảo tàng). Phần bệ tượng hình chữ nhật, có hai bàn chân và hai trụ đỡ; một hình vuông, một hình tròn được chạm hình hoa sen bao quanh. Dưới bệ là trụ cắm thường thấy ở các pho tượng thần Hindu. Di tích Suối Ràng có dạng kiến trúc gạch, đá hỗn hợp khá lớn, có cấu trúc gần với gần với di tích Đồng Bơ. Niên đại khoảng thế kỷ VII - VIII sau Công nguyên.
 
    Ngoài các di tích, di vật trên, vùng trung lưu sông Đồng Nai còn phát hiện một tượng Ganesa (nay không còn) ở chùa Hội Phước xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. Theo tư liệu cho biết: tượng cao 0,70 m, chất liệu đá có tư thế ngồi xếp bằng theo kiểu Ấn Độ. Đầu chít vành khăn, vai đeo sợi dây, vòi buông xuống quấn ngang bụng, hai tay cầm hoa sen và chiếc bát. Thân để trần, dưới mặc xăm pốt ngắn, cánh tay, cổ tay đeo đồ trang sức. Tượng mang phong cách nghệ thuật Chăm pa, niên đại khoảng thế kỷ VII - VIII sau Công nguyên.
 
 

Nguồn: Địa chí Đồng Nai, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2001​​

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.328.321
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,68%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.