Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lịch sử Đồng Nai

Cập nhật 04/12/2012 10:35
Xem với cỡ chữ

Những di tích, di vật thuộc giai đoạn từ thế kỷ I đến thế kỷ XV sau Công nguyên qua phát hiện khảo cổ học ở Đồng Nai - Phần I

 

 

Vùng hạ lưu sông Đồng Nai (Nhơn Trạch, Long Thành, Biên Hòa)​

1.1. Di tích:

     Di tích Gò Chiêu Liêu, bên hữu ngạn Suối Cả thuộc ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành. Đây là một kiến trúc gạch, trung tâm có một nền vuông có diện tích 4,80 m x 4,50 m. Xung quanh xây tường dày khoảng 1,00 m; cao 0,65 m, một bờ tường phía Bắc, xây theo hướng Đông - Tây dài 6,50 m. Giữa nền gạch vuông chừa một ô trống, bên trong nện chặt đất sét, sỏi và gạch vụn. Trên vách tường có ba lỗ tròn thẳng hàng cách đều và nền gạch đục có lỗ song song có đường kính 0,40 m. Có lẽ, đây là những lỗ chân cột được đục qua gạch sau khi kiến trúc được xây dựng xong để làm mái che cho kiến trúc. Kiến trúc di tích có dạng đền thờ đạo Hindu - Ấn Độ giáo. Niên đại phóng xạ C14 của di tích là 1900 ± 70 năm cách ngày nay (tức vào khoảng thế kỷ I - II sau Công nguyên).
 
    Di tích Gò Ông Tùng nằm cách di tích Gò Chiêu Liêu khoảng 100 m về phía Tây. Di tích thuộc loại hình kiến trúc gạch, xung quanh xây bức tường dày khoảng 1,00 m; chiều dài Đông - Tây 11,00 m; rộng Bắc - Nam 7,00 m, cách tường phía Đông 0,50 m xây một nền gạch bốn lớp có diện tích 5,00 m x 4,00 m. Phần còn lại được nện chặt cát, sỏi và đất sét dẻo dày 0,30 m. Có 18 lỗ tròn đường kính trung bình từ 0,20 m - 0,40 m cách nhau không đều. Có lẽ là những lỗ chân cột. Di tích Gò Ông Tùng có kiểu cách xây dựng giống với di tích Gò Chiêu Liêu.
 
     Di tích Gò Bường được B.Révertégat phát hiện, thông báo trên tập san Hội nghiên cứu Đông Dương (BSEI) năm 1933 với tên gọi là Nhà Mát hay Bàu Thành. Nay thuộc ấp II, xã Long Phước, huyện Long Thành. Di tích nằm trên gò cao so với mặt ruộng 2 m; phía Đông có hồ nước hình chữ nhật, phía Tây - Bắc có hồ nước hình vuông với vết tích xóa mờ. Di tích thuộc loại hình kiến trúc gạch có bình đồ hình chữ nhật, xung quanh xây tường dày 1,45 m; cao còn 0,80 m. Chiều dài theo hướng Đông - Tây 16,00 m, chiều rộng Bắc - Nam 14,00 m. Hướng của di tích quay về phía Đông, cạnh zích zắc nhỏ dần vào hai bên tạo cửa ở giữa. Trong di tích được ngăn thành nhiều ô vuông lấp đầy gạch, cát, đá. Trong di tích phát hiện hàng trăm mảnh vỡ của bia đá, bánh xe, cánh tay tượng, chân trụ, hạt chuỗi, hạt đá, mảnh vàng, lục lạc, chân đèn và những sản phẩm gốm, sành sứ bị xáo trộn. Những di vật trong di tích Gò Bường:
 
    - Bản khắc minh văn được ghi trên một bia bằng đá cát mịn, bị đập vỡ. Trong đó còn 8 mảnh lưu lại nhiều chữ cổ dạng tự Sanskrit. Một mảnh còn 4 đoạn ký tự với nghĩa (theo bản dịch của Thái Văn Chải) như sau:
 
    Câu 1: nói về lễ nghi tế thần lửa của đạo Bà la môn.
 
    Câu 2: nói về thuyết vô thường trong Ấn giáo (đạo Hindu) trong phân chia quyền lực.
 
    Câu 3: nói chung về thuyết vô thường, sự bất công, sự tham lam ích kỷ của loài người trên thế gian theo đạo Hindu hay ấn giáo.
 
    Câu 4: có lẽ là lời khuyên con người nên tin theo ánh sáng của thần Indra mà tiêu biểu là Ấn giáo.
 
    - Bánh xe: gồm nhiều mảnh sa thạch tương đương 1/4 bánh xe nguyên trạng. Đường kính 0,44 m, được đục từ một khối đá nguyên, vòng trong thẳng và cách đều 0,4 m là căm xe (nan hoa) hướng tâm thành hình rẻ quạt. Hình tượng bánh xe giống như vật tùy thân của thần Vishnu.
 
    - Cánh tay tượng: nằm rải rác trong di tích, gồm 3 đoạn: một đoạn từ nách đến cùi chỏ (dài 16,5 cm), phía trong cùi chỏ có vết gãy như một cánh tay khác liền nhau; một đoạn từ cùi chỏ đến cổ tay (dài 11 cm); một đoạn của bàn tay nhưng gãy các ngón. Các đoạn được làm từ sa thạch. Đây là những bộ phận của tượng thần được thờ trong di tích.
 
    - Mảnh vàng hình thoi được dập khuôn, các cạnh được dập nổi hai đường song song nối nhau, tâm có lỗ tròn và có bốn gờ nổi ra các cạnh. Có thể đây là sản phẩm nghệ thuật thể hiện hình ảnh con mắt thần Siva được gắn giữa trán tượng thần hoặc phục sức trên đầu tượng thần.
 
    - Lục lạc bằng đồng bị vỡ chỉ còn 1/4 hình tròn, không trang trí hoa văn.
 
    - Chân đèn được làm bằng đồng chỉ còn phần chân hình trụ, bốn đai nổi gờ trên thân và bàn đế tròn khum choải ra ngoài, trên mặt có hai gờ song song bao quanh bàn đế. Có thể là vật dùng trong tế lễ.
 
    - Hai hạt chuỗi: một hạt làm bằng đá Hồng mã não (cornaline), có đục lỗ xuyên thẳng thân để kết dây; một hột làm bằng thủy tinh hai màu đen, trắng; gọi là hạt chuỗi đa sắc (poly chrome).
 
    - Hạt thạch anh màu trắng trong suốt và hạt thủy tinh màu lam. Có hình gần chữ nhật dẹp, một mặt phẳng, một mặt khum, các gốc cạnh đều tròn, giống như dùng cẩn vào đồ trang sức.
 
    - Gốm gồm nhiều cá thể, có kích thước trung bình và nhỏ, chủ yếu có hai loại: gốm thô được làm bằng tay, không trang trí hoa văn; gốm mịn làm bằng bàn xoay có trang trí hoa văn. Di tích Gò Bường có thể là một đền thờ lớn của cư dân theo đạo Hindu. Niên đại được đoán định vào khoảng thế kỷ thứ 10 sau Công nguyên.
 
    Di tích Bến Sắn thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Tại đây, có hai dạng kiến trúc gạch nằm cạnh con suối đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo mô tả của nông dân địa phương, ở hai di tích có hình ô vuông bên trong sâu khoảng 2,00 m, nện đầy đá cuội tròn với đất sét, lớp cuối cùng là cát nhuyễn, trong đó có năm miếng vàng mỏng khắc chữ. Loại hình di tích Bến Sắn gần giống với di tích Rạch Đông có dạng đền thờ đạo Hindu, niên đại khoảng thế kỷ VIII - IX sau Công nguyên.
Di tích Bến Gỗ nằm trên ngọn đồi, dưới nền cũ chùa Long Bửu thuộc xã Long Hưng, huyện Long Thành. Di tích là một kiến trúc gạch khá lớn song đã bị ngôi chùa Long Bửu xây dựng sau này chồng lên trên nên khó xác định được loại hình. Di vật trong di tích:
    - Linga: bằng sa thạch, hình trụ tròn, bị vỡ chỉ còn phần thân trên và đầu (dài 5,7 cm; rộng 4,4 cm). Dọc thân có hai rãnh song song và chạm phía đầu, tạo dáng như sinh thực khí của nam giới. Đây là vật thờ của đạo Hindu.
    - Bệ tượng: bằng sa thạch, hình khối vuông, bốn cạnh bằng nhau (dài 0,60 m; cao 0,18 m). Mặt dưới phẳng, mặt trên có đường gờ bao quanh. Ở giữa có lỗ đục tròn làm nơi dựng vật thờ. Bệ là bộ phận chân tảng cuối cùng của tập hợp bệ thờ gồm: chân tảng, tảng đá vuông, bàn đế, bệ Yoni.
    - Phù điêu hình vũ nữ: (hiện vật không còn nguyên vẹn) bằng sa thạch thể hiện hai vũ nữ đang múa. Trên cổ có đeo vòng yếm rộng, cánh tay và cổ tay đeo vòng trang sức; thân để trần, dưới mặc xà - rông. Phù điêu này mang phong cách nghệ thuật Ba - Phuon, khoảng thế kỷ XI sau Công nguyên.
    - Phù điêu đầu tượng Phật: bằng sa thạch. Đầu tượng hơn nghiêng về bên trái, cuộn tóc tròn được thể hiện bằng ba dải hình ô vuông nhỏ. Niên đại như phù điêu hình vũ nữ.
    - Chóp nhọn: bằng đất sét pha cát mịn. Dáng hình trụ tròn nhỏ dần về trên hình chóp nhọn. Phần dưới tạo thành những đai lớn nhỏ khác nhau giống hình búp sen. Đây là vật dùng trang trí trên mái kiến trúc hoặc bờ tường.
 
     Tuy nhiên, với những di vật thu thập được như: gạch, chóp nhọn, Linga, Yoni, bệ đá, phù điêu, tượng thần... có thể nơi đây là một đền thờ đạo Hindu khá lớn, vào khoảng thế kỷ X - XI sau Công nguyên.
 
    Di tích Cầu Hang trong khuôn viên Tịnh xá Ngọc Uyển, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa. Di tích được đào thám sát nhưng địa hình ở đây bị san ủi nhiều lần nên không tìm thấy loại hình kiến trúc mà chỉ thu thập được các loại hiện vật.
    - Ngói úp: (số lượng nhiều nhưng còn 7 mảnh tương đối nguyên vẹn) bằng đất sét nhuyễn, chế tác bằng khuôn và tay. Hình dáng như nửa cái ống, một đầu lớn và một đầu nhỏ. Ở giữa mặt trong có một cái núm dùng để chốt cố định vào mái kiến trúc. Kích thước không đều nhau.
    - Ngói ngửa: chất liệu và kỹ thuật chế tác giống như ngói úp, dáng hình chữ nhật cong dần về hai cạnh. Giữa viên ngói phía mặt lồi có núm nhọn để giữ viên ngói cố định với mái kiến trúc. Kỹ thuật lợp mái ngói úp - ngửa giống như kỹ thuật lợp mái ngói âm - dương ngày nay vẫn còn phổ biến nhưng không có chốt cố định.
    - Ngói, diềm: ngói có chất liệu, hình dáng, kích thước giống như ngói ngửa; diềm làm bằng khuôn hình lá đề in nổi hoa văn hai đường song song dài ở giữa, ngắn hai bên. Tấm diềm được in hoa văn nổi hình bầu dục, hình móc câu, hình chữ S cách đều hoặc hình mặt người đội mũ nhọn. Loại ngói này thường gắn trước mái xung quanh kiến trúc.
    - Chóp nhọn: (19 tiêu bản) bằng đất sét pha cát mịn. Kỹ thuật chế tác bằng phương pháp dải cuộn. Hình trụ tròn, một đầu nhọn, một đầu tạo thành những đai lồi lớn nhỏ khác nhau giống như búp sen. Đáy gắn liền với tấm ngói cong úp xuống. Kích thước chóp nhọn không đều nhau. Chóp nhọn thường dùng trang trí trên nóc kiến trúc hoặc trên các tường rào.
 
    Niên đại di tích được đoán định vào khoảng thế kỷ X - XII sau Công nguyên.
 
    Ngoài các di tích trên còn có một số địa điểm phát hiện dấu vết gạch cổ hay vật liệu kiến trúc khác như: địa điểm cách di tích Gò Bường 500 m về hướng Đông - Bắc; địa điểm Núi Đất cách di tích Gò Chiêu Liêu về hướng Bắc khoảng 3 km; địa điểm khuôn viên chùa Bửa Sơn (phường Hòa Bình, Tp.Biên Hòa).
 

    1.2. Di vật:

    - Tượng thần Vishnu được tìm thấy dưới lòng sông Đồng Nai cách chân cầu Hóa An về phía thượng nguồn khoảng 500 m. Tượng được tạc từ khối sa thạch thể hiện thần Vishnu trong tư thế đứng trên bệ. Tượng có bốn tay đều bị gãy mất, đầu đội mũ trụ, thân để trần, dưới mặc xăm pốt dài đến đầu gối, eo buộc dây thắt lưng gút phía trước. Thanh đỡ là những trụ ngang hai bên tai và trên bệ nhưng đã bị gãy. Tượng thần Vishnu có bốn tay thường mỗi tay cầm các vật thiêng như: con ốc (cankha), cây gậy, cái đĩa, bánh xe hay quả cầu. Đây là vật tùy thân của thần theo truyền thuyết đạo Hindu - Ấn Độ giáo. Tượng thể hiện phong cách nghệ thuật giai đoạn Phuon - Da muộn, khoảng thế kỷ VII - VIII sau Công nguyên.

 
    - Tượng nam thần được tìm thấy gần chùa Hiển Lâm thuộc xã Hóa An, thành phố Biên Hòa. Tượng bằng sa thạch mịn trong tư thế ngồi xếp bằng trên bệ vuông, bị mất đầu và tay trái, hai tay để trên đầu gối. Tượng thể hiện phong cách nghệ thuật Champa. Nhưng không đoán định được niên đại.
 
    - Chân đế tượng bằng sa thạch, phát hiện trong địa phận xã Hóa An, thành phố Biên Hòa. Hai bàn chân tượng đứng trên bệ chữ nhật có chốt cắm. Hai bàn chân song song thể hiện tư thế tượng đứng thẳng, đường nét tạo tác không rõ các ngón chân; cổ chân như có đeo vòng trang sức phía sau gót có dấu trụ đổ dính liền bị gãy. Chân tượng thể hiện đặc trưng phong cách nghệ thuật Ba - Phuon, khoảng thế kỷ XI sau Công nguyên.
 
    - Tượng nam thần tìm thấy trong khu vực chùa Long Bửu thuộc xã Long Hưng, huyện Long Thành. Tượng bằng sa thạch, cao 1,14 m có tư thế đứng thẳng trên bệ. Tượng bị gãy làm ba đoạn, mất hai bàn tay và một tai phải. Đầu tượng có mũ Mukuta hình chóp nhọn, chít vành khăn nở rộng, cổ đeo vòng yếm, mình để trần, dưới mặc xăm pốt ngắn, mép trên luồng dây thắt lưng cột thành nút ở giữa bụng, ngang mông mang đai thắt lưng khóa phía trước như hai hình số 8 lồng vào nhau, phía sau như hình cánh bướm; cánh tay, cổ tay, cổ chân đều đeo vòng trang sức, phía sau gót chân tạo hai thanh đỡ liền với ống chân đến gần đầu gối. Thần thái tượng giống thần Dvasapala (thần giữ đền), thể hiện phong cách nghệ thuật Ba - Phuon, khoảng thế kỷ XI sau Công nguyên.
 
    - Tượng Phật: tìm được dưới sông Đồng Nai và thờ ở chùa Linh Quang thuộc phường 2, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Tượng bằng sa thạch mịn có tư thế ngồi thiền kiểu “kiết già” trên mình rắn Naga, phía sau có tán che bằng 7 đầu rắn. Đầu Phật đội mũ hình chóp cụt chạm hình cánh sen cách điệu. Mình để trần, dưới mặc xăm pốt mép trên bẻ ra ngoài. Tượng thể hiện phong cách nghệ thuật Ăngco - Vat, khoảng thế kỷ XII sau Công nguyên.
 
    - Tượng người cầu nguyện, tìm thấy gần miếu Bà Cố Hỷ thuộc xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Tượng bằng sa thạch mịn, dạng bán thân, bị gãy mất đầu. Hai tay chắp trước ngực cầm vật như bông sen. Lưng gắn liền với bệ, có lẽ dùng gắn vào kiến trúc đền thờ đạo Hindu. Tượng mang phong cách nghệ thuật Champa, khoảng thế kỷ XIII sau Công nguyên.
 
    - Tượng Ganesa: mình người đầu voi được tìm thấy bên bờ tả ngạn sông Đồng  Nai thuộc địa phận thành phố Biên Hòa. Tượng được đúc bằng đồng thau, trong tư thế đứng thẳng, vòi voi buông thẳng trước ngực, hai tai đưa về phía trước, bàn tay trái bị gãy, đứng trên bệ hình vuông cạnh 2,50 cm; cao 0,90 cm. Đầu đội mũ Mukuta hình chóp nhọn, cổ, cánh tay, cổ tay, cổ chân đều đeo vòng trang sức, bàn tay phải để ngửa cầm quả cầu. Thân để trần, dưới mặc xăm pốt dài gần đầu gối, hông mang đai lưng thắt nút phía sau hình cánh bướm. Tượng cao 12,30 cm, mang phong cách nghệ thuật Ba - Phuon, khoảng thế kỷ XI sau Công nguyên.
 
    - Phù điêu thần Vishnu (chùa Bửu Sơn, phường Hòa Bình, Tp. Biên Hòa): bằng sa thạch mịn, có tư thế ngồi kiểu “kiết già” trên bệ. Lưng tựa liền vào tấm đá hình lá nhỉ. Tượng thần có bốn tay: hai tay trước đặt lên đầu gối cầm hai cây chùy, hai tay sau giơ lên ngang vai; tay trái cầm con ốc (cankha), tay phải cầm cái đĩa. Đầu đội mũ trụ tròn, hai tai đeo trang sức chấm vai, cổ đeo tấm yếm; cánh tay, cùi chỏ, cổ tay, cổ chân đều đeo vòng trang sức. Thân để trần, vai đeo sợi dây, dưới mặc xăm pốt có tấm che phía trước. Tấm tựa phù điêu phía sau khắc minh văn chữ Chăm pa cổ xen những từ San krit. Phù điêu thần Vishnu thể hiện hai phong cách nghệ thuật Tháp Mẫn - Yang Mun, khoảng thế kỷ XV.
 
    - Nội dung bản minh văn của phù điêu (dựa theo bản dịch Pháp ngữ của A.Cabaton) như sau: “Con trai của vua Sri Jaya Simhavarman, Nauk Glaun Vijaya bảo vệ vương quốc. Ông đã đánh bại vương quốc An Nam. Ông đi đánh trận và trở về, chiếm được xứ Brah Kãnd. Ông đã thắng nhiều trận và trở về vương quốc Champa. Vào năm Saka chỉ rõ bởi những thế giới, sáu mươi (hoặc tám); 3 cây gậy (hoặc ngọn lửa). Ông đã dựng tượng Tribhuvanakrânta này bằng chiến lợi phẩm chiếm đoạt được từ người Khơmer. Ông đã dâng luôn những chiến lợi phẩm đó làm sở hữu cho các thần, các Linga khác nhau và không bao giờ hưởng thụ nó nữa, dù là trong lãnh địa Khơmer hay trong lãnh địa Chàm”.
 
    Niên đại được Louis Finot xác định vào năm 1343 Saka, tương đương năm 1421 sau Công nguyên, liên quan đến triều vua Sri Simhavarman V và hoàng tử Nauk Glaun Vijaya.
 
    Nhóm di vật đá phiến mịn gồm: Yoni dạng hình vuông cạnh 1,00 m; dày 0,18 m, có đường khe bị vỡ, xung quanh tạo gờ thành rãnh chảy ra máng. Ở giữa có lỗ hình chữ nhật xuyên qua đáy, có thể dùng cắm vật thờ Linga. Bệ thờ: thân hình khối trụ tròn. Quanh thân bệ chạm hình bông sen tám cánh cách đều nhau, ở trung tâm đục lỗ tròn xuyên thân. Đường kính lớn 1,25 m; cao 0,30 m. Ba tấm đan dạng hình chữ nhật được trau chuốt, mài nhẵn. Có thể là những đà ngang nơi cửa ra vào hoặc bậc tam cấp nơi cửa chính kiến trúc. Niên đại của nhóm di vật này khoảng thế kỷ VII - VIII sau Công nguyên.
Nhóm phù điêu hình người (miếu Ngũ Hành, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa): hình khối tam giác đều, lồi ở giữa và cong dần về hai bên. Phù điêu thể hiện hình người bán thân, đầu đội mũ hình chóp, hai tay chấp trước ngực theo tư thế cầu nguyện. Dưới bệ đục lỗ tròn có lẽ dùng chốt giữ phù điêu. Phù điêu hình vật thiêng: phù điêu thể hiện hình trụ lồi đứng giữa, hai bên đờng uốn cong đối xứng như hình ô-mê-ga (giống ngọn lửa thiêng). Nhóm phù điêu thể hiện phong cách nghệ thuật champa, giai đoạn Tháp Mẫn, khoảng thế kỷ XIII - XIV sau Công nguyên.
 
    Nhóm di vật phát hiện dưới sông Đồng Nai - đoạn từ Cù Lao Rùa đến Cù Lao Bà Sang (Bến Gỗ) gồm: Bàn nghiền: (18 chiếc) bằng sa thạch mịn. Gồm hai phần: mặt nghiền phẳng hình chữ nhật, kích thước không đều, trung bình dài khoảng 29 cm - 56 cm; rộng 12 cm - 22 cm; cao 8 cm - 21 cm. Chân đế hình khối vuông nhỏ dần về thân. Niên đại khoảng thế kỷ VIII - IX sau Công nguyên.
 
    Con lăn (chày nghiền): 11 tiêu bản, làm bằng sa thạch mịn, hình trụ hai đầu lồi tròn, dài từ 20 cm - 30 cm; đường kính 6 cm - 9 cm. Bàn nghiền và con lăn là hai công cụ đi liền nhau dùng nghiền lương thực, vật phẩm. Niên đại khoảng thế kỷ V - IX sau Công nguyên.
 
    Cối, chày: bằng sa thạch. Cối mất phần chân đế, miệng loe như hình phễu xiên dần về trong, chân đế chạm nổi ba gờ liền nhau, trong khoét sâu hình lòng chảo. Chày hình lăng trụ dẹt, một đầu nhỏ, một đầu lồi tròn, dài 12,4 cm; kính đầu 5,80 cm. Cối chày là hai công cụ đi liền nhau dùng giã lương thực. Niên đại khoảng thế kỷ V - IX sau Công nguyên.
Ấm Kendy: làm từ đất sét mịn, chế tác bằng bàn xoay. Miệng loe, cổ cao, nhỏ, thân hình cầu dẹt, đế cao, quanh thân khắc chỉ chìm, toàn thân phủ men. Niên đại khoảng thế kỷ VII - VIII sau Công nguyên.
Hộp tròn: bằng đất sét mịn, làm bằng bàn xoay. Miệng tròn đều có ngàm lõm để giữ nắp đậy. Thân thu hẹp dần về đáy, trang trí vạch thẳng song song và hình bông cúc lớn có phủ men. Bình cổ nhỏ: (10 chiếc) bằng đất sét, kỹ thuật chế tác bằng bàn xoay, quanh thân trang trí những vạch chìm hình cánh hoa sen và phủ men không đều. Niên đại vào khoảng thế kỷ IX – X sau Công nguyên. 
 
    Bình có vòi: (6 chiếc) bằng đất sét mịn. Miệng rộng, cổ thấp, thân hình quay, chân đế thấp, vòi gắn ở vai, quanh vai trang trí đường chỉ nổi phủ men mỏng. Bình con tiện (gồm 60 chiếc) hầu hết không còn nguyên vẹn, bằng đất sét. Thân giống hình con tiện, miệng loe, cổ cao, đáy nhỏ. Trên bình có trang trí hoa văn, thường phủ lớp men nâu, đen. Chiếc lớn nhất cao 53 cm, nhỏ nhất cao 8,3 cm. Nhóm bình được chế tác bằng bàn xoay, có niên đại khoảng thế kỷ XI - XIII sau Công nguyên.
Nhóm hiện vật gồm: chum (3 chiếc) được chế tác theo phương pháp dải cuộn kết hợp với bàn xoay. Trang trí hoa văn khắc vạch, phủ lớp men xám xanh. Âu (6 chiếc) miệng rộng có gờ lõm và nhỏ dần về đáy, chân đế thấp. Xung quanh phủ lớp men nâu đen. Bình đáy nhọn (4 chiếc) dáng hình phễu, miệng tròn nhỏ, không cổ, vai rộng nhỏ dần về đáy. Bình hình chóp đáy bằng (4 chiếc) dáng cân đối, cổ nhỏ ngắn, thân tròn, có trang trí vạch khắc chìm và cấm dải xung quanh. Bình hình thoi đáy lồi tròn (3 chiếc) miệng loe xiên, cổ vừa, thân dẹt, đáy lồi tròn, có trang trí hoa văn chìm và phủ lớp men đen, vàng. Chóe (3 chiếc) miệng nhỏ hơi loe, thân tròn và nhỏ dần về đáy, có trang trí những đường vạch chìm. Nhóm hiện vật này, hầu hết được chế tác bằng bàn xoay, có niên đại vào khoảng thế kỷ XI - XIII sau Công nguyên.
 
    Ngoài những di vật được tìm thấy trên, còn có một số di vật được các tài liệu trước đây ghi chép, phát hiện ở vùng Biên Hòa; nhưng phần lớn hiện nay không còn. Trong số này, gồm: tượng nam thần (2 pho) được L.Malleret thấy ở chùa Bửu Sơn (nay thuộc phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa) và chùa Đại Giác (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa). Hai pho tượng này không còn nguyên vẹn: mất phần đầu, tay chân. Tượng bằng sa thạch mịn, thể hiện vị thần nam giới trong tư thế đứng với đầu để trần, dưới chân mặc xăm pốt bó sát. Ngang lưng có đeo khóa, phía sau thắt nút hình cánh bướm. Tượng mang phong cách Ba - phuon, niên đại khoảng thế kỷ X - XI sau Công nguyên.
 
    Nhóm tượng nữ thần do George Mignon phát hiện trong chùa Bửu An (xã An Hòa, huyện Long Thành), tượng bằng sa thạch thể hiện nữ thần đứng có bốn tay song chỉ còn cánh tay trái phía sau cầm vỏ ốc. Đầu đội mũ trụ tựa vào giá đỡ hình vòng cung, tai dài có lỗ đeo đồ trang sức. Một tượng khác do Révertégat thu được ở rạch Vương Cai (xã Long Hưng, huyện Long Thành) tượng bằng đá, có bốn tay, đầu đội mũ trụ, chân đạp trên đầu trâu. Có lẽ đây là tượng nữ thần Uma chiến thắng quỉ trâu. Nhóm tượng này mang phong cách nghệ thuật tiền Ăng - co; khoảng thế kỷ VI - VIII sau Công nguyên.
Ngoài ra, còn có một số tượng mà chủ yếu là tượng Ganesa (mình người đầu voi) được tìm thấy ở chùa Bửu Thành (Tp.Biên Hòa); ở cánh đồng xã Long Hưng, huyện Long Thành... nhưng đã thất tán.

 

Nguồn: Địa chí Đồng Nai, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2001​​

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.321.911
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,68%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.